Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 40

 - Nhỏ thôi. _ Abbu đưa ngón tay lên miệng bảo mọi người giữ trật tự.
 - Nó ăn kiểu gì vậy, sao mà ăn được.
 - Mày có bị làm sao không mà có tô chén không lại ăn bằng ly thế hả?
 - Quái dị thật đấy, tao không biết mày có ghiền uống nước bằng chén hay không thôi, nếu có thì tao thề là gọi mà sư phụ liền.

 Cả bọn im lặng và chờ xem nó phản ứng gì.

 - … Làm gì có, tao uống nước bình thường mà, tụi bây cứ.

 Cả bọn thở ra như trút đi đỡ phần nào, nếu ai mà biết nó sống ngược đời thế này thì khó lòng nào nhìn nó với con mắt bình thường được.

 Zun đành lên tiếng.

 - Chuyện này cũng có gì to tát đâu.
 - Sao mà không hả ? Cả lớp mà cùng nhau ngồi ăn, 1 đứa ngồi ôm cái ly chổng lên rồi hút mì, coi có phải mất mặt không. Ôi trời ạ, quái không chịu được.
 - Đúng rồi, hèn gì thằng Zun kéo về lều. Còn thằng Abbu thì lại đi lấy mì hộp về.

 Nó hướng mắt nhìn về phía Abbu, cậu ấy còn nhớ thói quen của nó. Nhưng lúc này, Abbu cố né tránh ánh mắt của nó và đi tìm việc gì đó làm. Dù là có cố rời xa nó nhưng mọi hành động của Abbu vẫn không thể che được mắt nó.

 Zun nhìn về hướng nó, hắn có vẻ như hiểu rằng nó vẫn chưa quen việc bên cạnh Abbu. Đôi phần lo lắng nếu Abbu không thể kiềm chế, không thể rời xa nó, lúc đấy em gái hắn lại phải thêm một lần đau đớn. Nhưng lý do không chỉ là ở đó, tình cảm của hắn đâu chỉ đơn giản dành cho em gái, tình cảm của hắn bây giờ đã lên tiếng vào bảo cho hắn biết, đừng bao giờ để vụt mất thứ gì đó lần thứ 2.

 Sau khi nói chuyện và làm mọi chuyện lắng xuống. Cả bọn lớp nó đi ngủ để có sức cho các hoạt động về đêm. Nó cũng đi ngủ để tối nay có thể trực trại mà không phải ngủ gật. Đêm thứ 1 nó phải trực tới sáng gì là lớp trưởng nên việc quản lí lớp không thể giao cho bất cứ ai được. Đêm thứ 2 thì Boo sẽ thay nó trực, cựu lớp trưởng thì đáng tin hơn ai khác mà.

 _________

 Baby, I’m your man.. í ê… í ê… ê ê ê ê…
 …………………..
 Please believe me… Please be with me…

 ________

 Chiều tà, trời hạ nắng và không khí như ấm lại. Hắn mở nhạc từ chiếc loa mini sau đó thì bước ra khỏi lều khi mọi người vẫn còn đang ngủ. Abbu thì vẫn đang trực ở trên tầng trên cho cả lớp có được giấc ngủ ngon. Hai thằng từ bữa đến nay ít nói chuyện với nhau hơn, dành mọi thời gian cho người con gái của mình nhưng rồi với hắn, “nhiệm vụ” ấy gần như hoàn thành hoàn hảo, riêng với Abbu, chợt như quên đi mọi thứ và chẳng đi tìm kiếm Zu nữa, Abbu như quên lãng rằng mình cũng có người để quan tâm. Con bé chỉ có thể ở trong lều cán bộ đoàn và ngủ cho hết ngày vì chẳng ai ngó đến mình. Ôm cái laptop để khi giật mình tĩnh giấc thì có ngay mà viết tiếp tập truyện. Thằng Bảo vì thế mà chẳng có người hợp ý mà nói chuyện. Cứ mỗi ngày trôi qua, thằng nhóc này đều gọi điện thoạt và nhắn tin liên tục cho Zu, điều này cũng chỉ để nhận được chập mới của bộ truyện “Lễ cưới trên thiên đàng”. Có lẽ vì là người hâm mộ cuồng nhiệt nên chỉ có Bảo mới xem được toàn bộ các chập truyện này…














52
Thứ 3, 04/12/2012, 5:02:48


Chiều tà, trời hạ nắng và không khí như ấm lại. Hắn mở nhạc từ chiếc loa mini sau đó thì bước ra khỏi lều khi mọi người vẫn còn đang ngủ. Abbu thì vẫn đang trực ở trên tầng trên cho cả lớp có được giấc ngủ ngon. Hai thằng từ bữa đến nay ít nói chuyện với nhau hơn, dành mọi thời gian cho người con gái của mình nhưng rồi với hắn, “nhiệm vụ” ấy gần như hoàn thành hoàn hảo, riêng với Abbu, chợt như quên đi mọi thứ và chẳng đi tìm kiếm Zu nữa, Abbu như quên lãng rằng mình cũng có người để quan tâm. Con bé chỉ có thể ở trong lều cán bộ đoàn và ngủ cho hết ngày vì chẳng ai ngó đến mình. Ôm cái laptop để khi giật mình tĩnh giấc thì có ngay mà viết tiếp tập truyện. Thằng Bảo vì thế mà chẳng có người hợp ý mà nói chuyện. Cứ mỗi ngày trôi qua, thằng nhóc này đều gọi điện thoạt và nhắn tin liên tục cho Zu, điều này cũng chỉ để nhận được chập mới của bộ truyện “Lễ cưới trên thiên đàng”. Có lẽ vì là người hâm mộ cuồng nhiệt nên chỉ có Bảo mới xem được toàn bộ các chập truyện này…

 Zun đi tìm kiếm Zu để xem con bé thế nào rồi. Quả là cả tuần nay chỉ biết ở bên cạnh nó, về nhà thì lại lăn ra ngủ nên hắn chẳng dành chút thời gian hay rãnh rỗi nói vài câu hỏi thăm con bé. Có chút lo lắng, hắn như đang bên cạnh nó vì do hắn muốn chứ không phải vì trách nhiệm, không phải vì muốn Abbu bên cạnh Zu hay sao cả.

 Cửa lều đóng màn, Zun lấy tay vén lên và nhìn vào trong. Zu đang ngủ trông rất ngon giấc và không còn ai trong lều cả.

 Hắn bước vào và ngồi ở đó, nhìn đứa em gái của mình. Gương mặt ấy rất nét, đủ khiến cho 1 người con trai phải bỏ hết mọi ánh nhìn từ không gian mà hướng về. Nhưng … hắn vẫn không hiểu vì sao Abbu lại không thể dành tình cảm cho con bé. Hắn tự hỏi rằng nó có gì khiến Abbu phải như thế và khiến hắn trở thành người như thế này. Có lẽ giờ phút này hắn chưa lí giải được nhưng cũng sẽ không lâu nữa hắn sẽ nhận ra thôi. Bây giờ, việc hắn có thể làm là cố gắng 1 lần nữa, 1 lần nữa để Abbu có thể cảm nhận được những gì em gái hắn muốn dành cho Abbu. Việc bên cạnh Quậy, dù Abbu có bảo hắn hay không thì hắn cũng không thể nào làm lơ nó được, ngày trước thì có nhưng bây giờ thì khác rồi …

 Vuốt nhẹ mái tóc Zu, Zun cảm nhận được sự phiền não ấy qua vần trán của con bé. Đôi chân mày như muốn dính vào nhau và những nếp da trên trán khít lại, hình như Zu đang có 1 giấc mơ không đẹp. Chuyện này cũng bình thường đi vì con bé ở nhà thường hay gặp ác mộng mỗi tối. Zun lay nhẹ để con bé có thể thức dậy.

 …

 …

 - Anh hai…

 - Chiều rồi, đừng ngủ nữa. Ra cổ vũ cho anh hai và chị Quậy nữa.

 - Chiều rồi sao ? Em ngủ cả ngày hôm nay rồi. Bảo đâu rồi nhỉ ?

 - Là ai ?

 - Thằng trong cán bộ đoàn, trong đoàn có nói chơi chung với em thôi.

 - Vậy à… anh hai vẫn lo là không ai chơi với cưng nên mới sang đây.

 Hai anh em ngồi nói chuyện được một lát thì tên Bảo về.

 - Dậy rồi hả… em chào anh, anh có phải là Zun.

 - Ùm.

 - Ụa, mày biết anh tao à ?

 - Ùm, mới nghe chị Mèo nói thôi.

 Zun chợt khựng lại khi nghe đến Mèo. Thì ra tên này là tên mà Mèo nhắc đến lúc ăn trưa. Coi bộ không đến nổi tệ, chắc có lẽ vậy mà cả Mèo và em gái hắn đều có thiện cảm với cái thằng nhóc này.

 - Anh hai về lớp, tối rãnh thì sang lều của anh hai chơi nha.

 - Dạ, em biết rồi.

 Nói rồi, Zun đứng dậy và đi về lều, thằng Bảo cúi đầu chào khi Zun đi ngang qua. Quả thật tên nhóc khó khiến người ta ghét được.

 _________________________

 Cũng sắp đến giờ thi nhưng hình như mọi người ở các khu lều vẫn còn ngủ. Hắn về lều để đánh thức mọi người nhưng tất cả đã dậy cả rồi. Chắc là do Abbu kêu dậy. Hắn đi lòng vòng tìm kiếm Quậy trong cả “bầy” người lộn xộn xếp lại gối chăn trong lều.

 - Quậy đi tìm mày rồi._ Abbu không nhìn về hắn, chỉ nói cho hắn biết về người hắn đang tìm kiếm.

 - Tìm tao sao, làm gì ?

 - Tao không biết, nhưng chắc là vụ tìm mật thư chút nữa.

 Hắn lại lần nữa ra khỏi lều để đi kiếm nó, vừa ngay lúc nó trở về.

 - Này đi đâu đấy hả, tìm muốn chết à.

 - Có gì không, hay là… nhớ quá, không gặp mặt không chịu được, haha?

 - … ơ… hay nhỉ, chuẩn bị thi rồi, không tìm thấy anh thì sao đủ người mà thi.

 Nó có 1 chút lúng túng nhưng rồi thì cương quyết hơn, nắm cổ áo hắn lôi vào lều sau đó thì gọi mọi người tập trung lại chuẩn bị cho buổi thi chút nữa.

 ________________

 Nắng thật sự tắt và những tiếng ồn lại lần nữa trổi dậy. Sau tối nay, những kỉ niệm đẹp về buổi trại xuân sẽ được đưa vào kí ức của tụi nó. Có lẽ sẽ có người hỏi tại sao như thế, sao không phải là tối mai hay là vào sáng ngày hạ trại. Lý do là gì thì hãy để hắn trả lời vào buổi tối hôm nay.

 ________________

 Mọi người ra khỏi trại để tập trung ở giữa sân trường, chuẩn bị cổ vũ cho 7 đại diện thi tìm mật thư. Lúc này chỉ còn hắn và nó ở lại trong lều để dọn dẹp vài thứ, Mèo thì sẽ ở lại trực nhưng lúc này con bé đang ở phòng hiệu trưởng để điểm danh cho lớp.

 - Tối nay phải trực, vậy nên, thế người đi. Như vậy sẽ mệt lắm.

 - Sao mà được, chỉ chờ mỗi cái vòng tìm mật thư này thôi, bỏ là bỏ thế nào.

 - Nhưng như vậy thì sẽ đuối sức mất.

 - Yên tâm đi, người cuối cùng của lớp còn đủ sức chơi chỉ có thể là đây thôi.

 Nó cười và vỗ ngực xưng tên. Hắn chỉ biết lắc đầu cười. Chẳng mấy khi thấy được nụ cười của nó đẹp đến thế này, hắn đi lại và giúp nó dọn mớ chăn gối còn bừa bãi của bọn cùng lớp.

 - Về rồi đây, 2 quý vị ra tập trung đi, dành chiến thắng đấy nhé.














53
Thứ 3, 04/12/2012, 5:02:58


Loa trường bắt đầu ồ lên, cuộc thi tìm mật thư sắp bắt đầu. Hắn và nó vội chạy về khu tập trung để kịp chuẩn bị.

 < Các em đã tập trung đủ. Và bây giờ thầy xin tiết lộ manh mối đầu tiên cũng là duy nhất cho các em. Nhưng trước tiên có một chút cảnh báo cho các thí sinh tham gia.

 Như các em đã biết, trường chúng ta không có 1 luật lệ nào khắc nghiệt, vậy nên mọi trường hợp xảy ra không có gì là sai trái pháp luật cả. Các em cứ yên tâm và có thể chơi hết mình, xử lí tình huống theo cảm giác không phải lo về một vấn đề nào cả. Chúng ta có tất cả 13 mật thư cần được giải, và mật thư thứ 13 sẽ là mật thư giúp đội chiến thắng dành lượt thi cuối cùng trong buổi thi nhảy hiện đại tối nay, vậy nên hãy cố gắng hết mình nhé.

 Manh mối đầu tiên sẽ là sân bóng đá của trường… Let’s play>.

 Tất cả các học sinh như muốn nổ tung lên khi đại diện của lớp bắt đầu hướng về sân bóng đá.

 7 đại diện của lớp nó từ từ chậm rãi đi về phía sân bóng. Chẳng gấp gáp cũng không có vẻ lo lắng gì đến cuộc thi này. Sự tự tin vốn có ấy đủ làm cho các đại diện khác cảm thấy lo sợ.

 Zu đứng từ xa nhìn theo lớp của nó. Thằng Bảo cũng đứng bên cạnh tìm kiếm Mèo, nhưng Mèo thì không tham gia và trong đám người cổ vũ cũng không tìm thấy.

 - Zu à, trong 7 người đó, kể cho tao biết đi.

 - Người đi đầu là chị Quậy.

 - Người đang ở nhà thờ Aven đấy ư ?

 - Ừm, kế bên là chị Boo, lớp trưởng cũ. Ba tên con trai, Tên không có lấy nụ cười và cái mặt lạnh tanh ấy là …

 - Người chị Mèo thích ?

 - Sao mày biết hay thế… À tao quên, mày thích cái cặp đôi này nhất mà.

 - …

 - Người cao nhất và có đôi mắt đẹp đó là … chắc mày biết rồi. Người con trai còn lại là Zun anh trai tao. Có cả chị Quân, cả hoa khôi của lớp ấy thay cho chị Mèo. Rõ cả chưa.

 - Ùm, giờ thì mới biết vì sao, lại có người chết mê chết mệt bởi cái người cao to ấy. Abbu, tên đẹp thật.

 - …

 Zu cười gượng và hướng mắt theo 7 người mà con bé như thuộc cả lai lịch. Nói đúng hơn là biết rõ từng người trong lớp 12A1, lớp của anh con bé.

 Tên Bảo không hỏi thêm gì nữa, chỉ biết nhìn về hướng của Kenty, người con trai với nét mặt lạnh ấy. Câu truyện Lễ Cưới Trên Thiên Đàng của Zu khiến Bảo trở nên muốn khám phá nhiều hơn, không chỉ là Mèo, mà còn là Kenty, người khiến cho Mèo không thể chia sẻ tình cảm của mình cho ai khác nữa.

 - Mày thích chị Mèo từ khi nào đấy ?

 - Không biết nữa, chắc là đến khi tao không để ý.

 - Haha, biết rồi chàng ạ. Tao không chắc chị ấy có thích anh Kenty hay không, nhưng những biểu hiện ấy tao đã viết hết trong truyện. Cứ theo cảm nhận của mày khi đọc truyện mà có thể biết mình nên làm gì.

 Bảo cười và gãi đầu, thích một người con gái qua một câu chuyện có thật quả là khó tưởng nổi. Nhưng có lẽ việc lần đầu tiếp xúc với Mèo, chính Bảo cũng cảm nhận được những gì mà khi đọc truyện cậu ấy cảm nhận được.

 Lúc này, cả 7 đứa lớp nó đang vừa đi vừa bàn tính gì đó trước khi nhập cuộc. Trong khi đó, tất cả các đội còn lại đang nhanh chóng chạy đến sân cỏ, tranh nhanh tìm kiếm mật thư đầu tiên với hy vọng sẽ là đội dẫn đầu.

 - Chúng ta cứ đi chậm thế này sao ? _ Tiểu Quân thấy nóng lòng và hỏi.

 - Từ từ thôi, tụi nó có lục banh sân cỏ cũng chẳng tìm ra mật thư nào đâu. Tất cả qua bên sân cát, lục tung lên tìm cho được mật thư._ Nó nói nhỏ đủ cho 6 đứa còn lại nghe.

 - Có chắc là sân cát có không đó ?_ Hắn bắt bẻ nó.

 - Không thì qua bên sân cỏ mà mò với tụi nó. Trường này không dễ cho cái chỗ sạch sẽ mà tìm mật thư đâu. Ai tìm ra được thì đưa Quậy, Quậy sẽ thông báo lại khi tìm được mật thư.

 Tụi nó gật đầu và chạy thật nhanh qua sân cát. Quả thật trường nó có 2 sân bóng đá, một sân cỏ vừa được dựng, sân cát thì hình như không còn được dùng nữa, có lẽ vì vậy ai cũng chẳng muốn mò vào sân cát để hít bụi và làm bẩn người cả. Cả 7 đứa lớp nó lăn xã cả thân mình ra cát để tìm mật thư. Cả bọn bên kia có lẽ hiểu được vấn đề và bắt đầu nhìn về hướng của tụi nó.

 - Có tìm được cũng im lặng, tìm hết số mật thư còn lại để loại bớt số lớp có thể loại.

 - Tao tìm được rồi Quậy.

 - Nói nhỏ thôi, bỏ túi đi, tụi nó sắp mò qua đây rồi.














54
Thứ 3, 04/12/2012, 5:03:14


Quả thật bọn 12A5 cũng đang dần dần mò sang sân cát. Tụi nó tuy đã tìm được mật thư đầu tiên nhưng vẫn đang cố gắng tìm hết số còn lại.

 Cho đến khi số còn lại bên sân cỏ bắt đầu nản và đổ cả sang đây, Quậy bảo tất cả lớp nó rút để chuẩn bị tìm manh mối cho mật thư thứ 2. Nó dùng bộ đàm được phát sẳn và thông báo cho hiệu trưởng.

 < báo cáo thầy, tụi em tìm được mật thư thứ nhất>.

 - A1 đã tìm được mật thư thứ 1, các em tiếp tục đi tìm mật thư thứ 2, lớp nào chưa tìm được sẽ không được tiếp tục.

 Cả bọn lớp nó như la hú rầm trời cả lên. Tụi nó tìm được 5 phiếu mật thư thứ 1, Abbu không buồn xé tất cả để loại đi 5 đội. Cười khoái chí khi số còn lại đang tranh dành nhanh mấy tấm giấy nhỏ ở sân cát. Áo quần tụi nó dính đầy cát bụi nhưng với sự dẫn đầu đầu tiên này khiến tụi nó lại càng hứng thú hơn.

 ___________

 < Báo cáo tìm được mật thư thứ 2 thưa thầy >…

 …

 < Báo cáo tìm được mật thư thứ 5 >…

 Cứ thế, lớp nó đẩy nhanh tiến độ khi những mật thư đầu dễ dàng được tìm kiếm.

 - Mật thư thứ 6, gợi ý quái lạ thật…

 - Vẫn chưa nghĩ ra được “hàng ghế gỗ trải dài nơi ẩm ướt” là như thế nào.

 - Trường mình tất cả đều là bàn ghế gỗ thì làm sao tìm ra.

 - Vế sau, ẩm ướt,… không lẽ… đúng rồi, hồ bơi, hàng ghế gỗ trải dài.

 Tụi nó nhanh chóng chạy thật nhanh đến hồ bơi, trong khi theo sau bọn A5, A13, A7,… dường như cũng biết đó là đâu rồi.

 *Tủm* !

 Nó và hắn nhảy xuống hồ để tìm mật thư, bọn còn lại thì đi quanh dãy ghế gỗ để tìm kiếm mật thư thứ 6. Con Lan, nguyên là hoa khôi của lớp nhưng vẫn lăn lốc bò xuống gầm ghế để tìm cho ra thứ mà cả bọn đang tìm.

 1’…

 Nó ngoi lên nhưng không tìm thấy được gì.

 3’…

 Hắn đã lặn lên lặn xuống nhưng cũng không tìm được.

 …

 - Đây rồi.

 Con Boo la lên khi tìm thấy mảnh giấy được giấu dưới chân ghế. Tụi nó nhanh chóng chạy ra hồ bơi để tìm manh mối cho mật thư thứ 7 tiếp theo.

 ________

 Trời tối đi và tất cả các ánh đèn trong trường được mở. Người cầm “key” cho “hộp” nhạc đêm nay sẽ là con trai ngài hiệu trưởng. Tất cả ánh mắt nhìn về nơi 2 chiếc loa to đùng được đem ra đặt 2 bên sân khấu. Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, không khí ấm lại và ồn ào hẳn.

 < Báo cáo đã tìm được mật thư thứ 6 >.

 Nó đuối người và ngồi bẹp xuống đất dưới sân trường. Tất cả các đội đều cũng đã quá kiệt sức, riêng bọn A5 vẫn đang tiếp tục cho manh mối mật thư thứ 7.

 - Chậm một bước rồi Quậy, đi tiếp thôi.

 - Chờ đã, nghỉ mệt đi, càng ngày càng khó tìm, đừng hấp tấp quá.

 Zun ngăn mọi người lại, bảo rằng hãy nghỉ mệt hơn là cố sức đi tìm tiếp. Tụi nó ngồi thành cụm ở sân trường và bàn tính tiếp cho mật thư thứ 7.

 - “Nơi không một ai nhìn thấy”.

 - Nghĩa là nơi không có ánh đèn, nếu thế thì chỉ có thể là các dãy phòng học mà thôi.

 - Không thể nào đi tìm từng phòng được.

 - Không phải, các dãy lầu đều có đèn ở cầu thang, chỉ có nơi không có cả đèn cơ.

 - Thế thì biết ở đâu.

 Tụi nó lại phải vắt “óc” ra suy nghĩ. Nếu có Mèo ở đây cũng sẽ đỡ được phần nào nhưng một đội thì không thể dư số người dự thi được.

 Nó gục đầu vì nảy giờ đã phải chạy suốt, bò xuống cát và nhảy xuống hồ liên tục. Cũng có lẽ vì vậy mà Abbu bắt đầu lo lắng cho nó, riêng hắn thì cứ mãi lo ngó ngênh ngó ngông ở đâu đó chẳng buồn nhìn nó mà xem nó bây giờ ra thế nào.

 - Em có sao không ?_ Abbu mở lời với nó.

 - Cũng không bận anh phải quan tâm.

 - …

 Hắn bây giờ mới thật sự để ý đến nó, nhìn vào ánh mắt của Abbu, hắn thừa biết chẳng bao lâu nữa Abbu sẽ không kiềm chế được mình khi nhìn thấy nó như thế. Dùng tay chạm vào trán của nó, hắn thử xem nó có bị gì không.

 - Không nóng, nhưng mà, có thể tiếp tục không ?

 - Được mà, tiếp tục đi, ngồi quá lâu thì chậm chân hơn tụi nó đấy.

 Loa trường tiếp tục vang lên…

 < A5 đã tìm ra mật thư thứ 7, các đội hãy nhanh chóng lên >.














55
Thứ 3, 04/12/2012, 5:03:26


---- CÁI GÌ ----

 Nó đứng phắt dậy và nắm tay mọi người đứng lên hết. Cả 7 đứa bắt đầu hướng về nơi mà bọn A5 vừa bước ra, …. Nhà kho của trường.

 Không ánh đèn, mù mịt và sâu trong góc trong khu thể thao, cả bọn có vẻ sợ vì nhiều lần nghe kể những điều không hay về cái nhà kho này.

 - Tụi nó vào và ra được, không lẽ tụi mình thì không.

 Tiểu Quân lên tiếng và bước vào đầu tiên. Tụi còn lại thì không dám tiếp tục, đứng chờ xem Tiểu Quân là được trò trống gì.

 ___________________

 Màn đêm chính thức bao trùm vì nhìn trên những bức tường bao quanh ngôi trường, có những ánh đèn từ các nơi lân cận đã được bật sáng. Gió thổi lớn và nhạc vẫn đang dồn dập như hối thúc mọi người phải nhanh chóng lên.

 Cũng đã 5 phút hơn, Quậy lo lắng cho con Tiểu Quân nên đành đi vào nhưng Zun, hắn cản nó lại.

 - Ở lại đi, Kenty, Abbu, vào thôi.

 Cả 3 thằng bây giờ nhìn nhau không do dự gì hơn nữa, hướng về phía nhà kho.

 - Vào làm gì nữa, đợi mấy ông vào tui chết trong đó luôn rồi.

 - Tìm được chưa ?

 - Sao lại chưa.

 - Có … gì trong đó không ?

 - Mấy ông thầy dạy Toán khối 11 năm trước, oải ma cỏ gì ở đây.

 Cả đám cười lớn khi thấy gương mặt không còn chút máu của Tiểu Quân. Nó cầm bộ đàm lên và báo cáo.

 Hiện tại A13 đã đuối sức và nằm dài ra sân trường khi người ngợm đã nhễ nhoại mồ hôi. Bọn A5 vẫn đang tìm kiếm gì đó theo suy đoán của bọn ấy.

 ________________

 - Mật thư số 8: “ con số cuối cùng”. Động não, động não đi.

 - Phòng 13.

 Kenty lên tiếng giải vây mọi thắc mắc của mọi người. Ngay lúc đấy bọn A5 cũng tức khắc chạy lên tầng lầu có căn phòng số 13. Tụi nó cũng nhanh chóng chạy lên để tranh lại vị trí về đầu đang nắm giữ.

 Chạy về phía cầu thang, Quậy vẫy tay với Mèo trong khi con mắt của Mèo chỉ dán vào Kenty. Và khi ánh mắt của Kenty thật sự trả lại cho Mèo, nụ cười được hé trên môi con bé ngay lập tức. Kenty ngoảnh đi nhưng chợt không kiểm soát cậu ấy nở nhẹ nụ cười với chính mình, có một người luôn dõi theo dù cậu ấy có đi đến đâu.

 AAAAAAAAAAAA!!!

 Tiếng thét lớn trên cầu thang. Bọn 12A5 như loạn cả lên khi có một đứa bị té. Xong thì tất cả bọn ấy chạy ngược xuống, đứa bị té vừa nảy đang la ó vì đau.

 Gấu, con lớp trưởng 12A5 từng đánh hội đồng nó đi ngang qua mặt cả 7 đứa lớp nó.

 - Cẩn thận đấy, hiệu trưởng thật sự chịu chơi tới cùng đấy. Hơ, tụi tao sẽ về nhất.

 - Tìm ra mật thư thứ 8 hẳn nghênh mặt với tao.

 - Bỏ đi Quậy.

 Con Lan kéo tay nó theo, cả 7 đi lên cầu thang. Có chút sợ hãi vì một đứa bị té và tình trạng không mấy đơn giản. Tụi nó chậm rãi đi để không mắc phải thứ gì đó.

 - Dừng lại đã.

 Zun rọi đèn về phía bức tường bên cầu thang…

 … <7 – 3 = 7>…
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .